Powered by Netnam Company

22:57 ICT Thứ ba, 14/08/2018

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 2056

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 16815

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1428074

Quảng cáo trái

Văn bản điều hành của sở

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

SÁNG TÁC THƠ VĂN CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11

Thứ năm - 08/12/2016 09:28
Cuộc thi sáng tác thơ văn với chủ đề: mái trường, thầy cô, gia đình, bè bạn, quê hương đất nước do Đoàn trường phát động nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 đã phát hiện nhiều sáng tác đặc sắc của những cây bút trẻ khá triển vọng. Trong số các sáng tác được trao giải, truyện ngắn “Tử linh lan màu tím” của em Vũ Thị Kiều Linh lớp 10A13 tạo được ấn tượng bởi lối viết trong sáng, giản dị, nhẹ nhàng và tinh tế vừa đủ để gợi những sâu xa về tình cảm với cô giáo cũ của mình. Thơ cũng có những sáng tác rất đáng được ghi nhận như “Mùa thi về”của em Vũ Thị Lan Hương lớp 10A13, “Con đò tri thức” của em Mai Thị Khánh Huyền lớp 12A2, “Hạt nắng yêu thương” của em Cao Diệu Ánh lớp 10A3,.. Ban tổ chức cuộc thi trân trọng giới thiệu một số sáng tác của các em.

                               TỬ LINH LAN MÀU TÍM
                                                                                                                        
                                                      (Vũ Thị Kiều Linh- Lớp 10A13)
 
Trời trở lạnh đã ba ngày, ba ngày bầu trời phủ một lớp mây dày đặc màu tím tro nhạt nhẽo. Vậy là mùa đông đã đến. Nơi tôi sống mỗi ngôi nhà đều bị gói gọn vào một khối chữ nhật vuông chằn chặn, lành lạnh buồn rầu. Đông đến, thu đi dường như đã mang luôn cả chính sức sống ít ỏi tại nơi này đi. Từ khung cửa kính phòng mình, tôi chỉ có thể nhìn thấy màu xám của bầu trời đang dần ám màu vào những ngôi nhà màu nhạt mà thôi. Nhưng nhờ chính thứ màu tẻ nhạt ấy mà tôi có thể tìm ra sắc tím, sắc xanh hiếm hoi ngay tại ban công nhà mình. Tử linh lan đã nở hoa rồi! Những cánh hoa màu tím sậm hứng lấy ánh sáng yếu ớt nhưng vẫn đủ để làm nổi bật lên một góc ban công nhỏ. Như kí ức về một người vô cùng đặc biệt cô giáo cũ của tôi chợt lóe lên cùng biết bao cảm xúc của cái tuổi mới lớn.
Tôi rất thích vẽ, nếu không muốn nói là “nghiện”.Trong phòng tôi, giá đựng tranh đã từng là nơi chứa nhiều nhất, thậm chí còn nhiều hơn cả vở viết. Chân dung, tĩnh vật, trừu tượng tôi đều có thể vẽ được. Đó là thành công lớn nhất của tôi sau một thời gian dài luyện tập.Tất nhiên nó sẽ chẳng có gì quá tự hào để nói lại nhưng lại có thể nói vì một chuyện “đáng tự hào”.
Năm đó tôi học lớp 8. Thành tích học tập của tôi không quá nổi bật, ở mức khá tốt. Bố mẹ tôi luôn kì vọng tôi sẽ tiến bộ vượt bậc. Với suy nghĩ sai lầm rằng chưa đến lúc phải học, tôi đã vô cùng chểnh mảng. Hầu hết thời gian đều giành cho vẽ. Vì thế, điểm kiểm tra của tôi thấp dần xuống, có nhiều bài thấp tới mức mà bây giờ mỗi lần nghĩ lại tôi đều thấy có lỗi với bố mẹ, với chính mình. Điểm kiểm tra thấp, tôi khá là buồn, nhưng vẫn luôn nướng sự chăm chỉ và thời gian rảnh rỗi của mình vào suy nghĩ: “lát nữa mình sẽ học”,  rồi lại vẽ. Tôi chỉ thực sự nhận ra mức độ trầm trọng của việc học hành chểnh mảng ấy khi biết được tên mình có trong danh sách bị phê bình trước toàn trường vào sáng thứ hai. Điều kinh khủng nhất với tôi lúc đó chính là một loạt những bài kiểm tra tiếng Anh dưới trung bình trong khi tôi thuộc đội tuyển tiếng Anh, rất được cô giáo kì vọng. Tôi, lúc đó, mới đầu thấy hổ thẹn, sau đó là tức giận vô cùng rồi cuối cùng là chán nản.
Một lần cô giáo gọi tôi lại và nói chuyện. Cô không trách tôi, chỉ im lặng đưa ra một loạt những bài kiểm tra tiếng Anh của tôi xếp dần theo trình tự thời gian. Những con số màu đỏ theo thứ tự thấp dần dần hiện ra trước mắt. Tôi chợt thấy mắt mình cay xè. Tôi lúc đó đã rất hối hận. Tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn cô nhưng tôi thừa biết, chắc chắn rằng cô buồn như thế nào? Cô thở dài rồi nhẹ nhàng nói một câu duy nhất “ Cô hi vọng em có thể là em của trước kia”
Trên suốt quãng đường về, tôi đã nghĩ rất nhiều. Tôi nhớ lại mình đã từng học như thế nào, đã từng vui sướng như nào khi nhận được những bài kiểm tra điểm cao, rồi nghĩ tới những bức tranh mình đã vẽ. Quả thực, tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội lĩnh hội tri thức để chạy theo sở thích. Tôi ngừng lại việc vẽ từ đó. Mùa thi đến, tôi học rất nhiều nhằm bù lại kiến thức nhưng vẫn không đủ để tôi có thể đạt được điểm yêu cầu của mình. Những bức tranh, lọ màu của tôi vì vậy mà cũng không còn trên giá vẽ. Bố mẹ tôi đã vứt mọi thứ. Tôi buồn vô cùng, bao nhiêu công sức của tôi dồn lại cũng thành vô ích.
Vào một ngày nắng rẽ mây chiếu xuống mặt đất, cô giáo đến, mang theo một chậu cây nho nhỏ với những bông hoa màu tím. Cô cười rất tươi. Cô biết tôi thích vẽ  nên đã tặng tôi một lọ màu nước cùng rất nhiều giấy vẽ. “Theo đuổi đam mê không sai”, cô nói thế, “Chỉ sai khi đam mê mù quáng”. Tôi đã phạm phải sai lầm ấy. Cô còn nói cô ủng hộ việc tôi vẽ, rất thích những bức tranh của tôi. Rồi cô đặt chậu cây nhỏ vào tay tôi, hi vọng tôi sẽ luôn học tập tốt như cây tử linh lan vẫn vươn lên, nở những bông hoa đẹp nhất.
Tôi đã giữ chậu cây ấy suốt bao năm. Nó đã phát triển rất tốt, cũng như tôi đã cố gắng học rất nhiều. Tôi đã đỗ vào ngôi trường mà tôi mơ ước, vẽ được những bức tranh đẹp hơn. Tất cả đều nhờ cô giáo, người cô đáng kính nhất của tôi.
 

                    MÙA THI VỀ
                                         
                                     (Vũ Thị Lan Hương- Lớp 10A13)

 
Mùa thi về giữa kì lúa chín,
Trang sách giờ thoang thoảng hương bay.
Tu hú kêu trên những cành cây,
Phượng vĩ rơi xuống sân trường đầy.
Mẹ tôi mùa gặt tay chưa nghỉ,
Vẫn lo cho tôi chuyện học hành.
Bố tôi làm đồng đương bận rộn,
Đêm về vẫn thao thức từng canh.
Tôi ngồi lặng lẽ bên ánh đèn,
Bố vẫn ân cần từng trang giấy.
Trang sách mở như thơm lúa mẩy,
Gói trọn quê hương và nghĩa cô thầy!
 
           CON ĐÒ TRI THỨC
                                   
                                (Mai Thị Khánh Huyền- Lớp 12A2)
 
Tôi lặng người giữa sân trường đầy nắng,
Gặp lại thầy mái tóc đã pha sương.
Thầy ơi con hiểu rồi : Bụi phấn!
Và chúng con- hạnh phúc được đến trường.
 
Nét chữ đẹp thầy chở trên chiếc đò mộc,
Dòng sông xanh thầy chắc tay chèo.
Đến nơi rồi nụ cười đọng mãi,
Lặng lẽ quay về lái tiếp chuyến đò sau.
 
Câu chuyện đến giờ con đã hiểu,
Trên chuyến đò chở nặng yêu thương.
Người khách xưa biết bao giờ trở lại,
Bước bồi hồi qua bến ấy- sang sông?
 
 

Nguồn tin: Nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường THPT A Hải Hậu, Nam Định

 Năm 1960, trường cấp 3 Hải Hậu (nay là trường THPT A Hải Hậu) được thành lập. Năm học đầu tiên (1960- 1961) có 5 lớp với 225 học sinh và 12 giáo viên.Năm học 2012-2013, Trường THPT A Hải Hậu với qui mô 42 lớp chuẩn Quốc gia với 1886 học sinh và 107 cán bộ,  giáo viên, nhân viên.Trên 50...

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường nào sẽ có số học sinh giỏi nhất tỉnh ?

Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong

Trường THPT Hải Phong

Trường THPT Trần Hưng Đạo

Trường THPT Cù Chính Lan

Không phải các trường trên